NHỚ ƠN THẦY CÔ
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam,
Vài dòng chử nhỏ kính dâng cô
thầy
Thầy cô như cha mẹ hiền,
Chắp em đôi cánh em bay vào đời.
Tình Thầy bát ngát muôn trùng,
Lòng cô như biển mênh mông tận
trời.
Nhớ trang giáo án ngày nào,
Cho em kiến thức chỉ toàn điều
hay.
Dạy em khôn lớn thành người,
Kính trên nhường dưới đi thưa về
trình.
Khi chúng em biết vâng lời,
Làm sao quên được nụ cười của cô.
Bao lần lầm lỗi dối gian,
Vòng tay dang rộng ôm em vào lòng.
Những lời an ủi ,động viên,
Tiếp em sức mạnh đời đời không
quên.
Ơn sâu nghĩa nặng Cô Thầy,
Cho em vững bước dời đời mai sau.
Quyết tâm gắng sức học hành,
Làm sao đừng để buồn lòng thầy cô.
Ôi người kỹ sư tâm hồn,
Ngày đêm nuôi dưỡng nhân tài quê
hương.
Dạy bao thế hệ học trò,
Hai từ “Cao Quý” xin tặng thầy
cô.
Nguyễn Quỳnh Hương
( lớp 6/7- Lý Tự Trọng)
CẢM XÚC VỀ NGÀY NHÀ GÁO VỆT NAM!
(Kính tặng thầy cô giáo)
Hằng năm, cứ vào cuối thu. Khi tiết trời se se lạnh, ta sẽ dễ dàng bắt gặp những cơn
mưa không mời mà tới , không
nói đã đi. Lúc đó, báo hiệu mùa hiến chương lại về, ngày
tết của các thầy cô giáo. Và
trong con mọi kí ức học trò ngây thơ lại ùa về . Nhân dip ngày nhà giáoViệt Nam, con muốn viết cảm tưởng của mình gửi đến thầy cô giáo, những
người cha, người mẹ thứ hai mà con vô cùng kính trọng và biết ơn sâu sắc.
Thầy cô là người dạy con nét chữ đầu tiên,
để rồi bây giờ con đã hiểu được sự ân
cần của cô, khi cầm tay con uốn
nắn từng nét chữ. Không chi đơn
thuần dạy con biết đọc, biết viết. Mà thầy cô đã hát ru con qua bài giảng bằng cả tấm lòng, đưa con
bay đến những miền xa của tổ quốc, những điều hay mới lạ trên thế giới này. Cô
đã truyền lửa cho con, truyền cho con sức mạnh niềm tin và chấp cánh ước mơ cho
con bay vào đời . Thầy cô là người lái đò thầm lặng, đưa con đến những bến bờ
vinh quang của tri thức.
Thầy cô ơi! công ơn của thầy cô như trời biển, đại dương bao la. Tình yêu đó luôn
cháy bỏng tràn ngập trong tim con. Lời giảng, sự ân cần, ấm áp như ngọn lửa đêm
đông, sưởi ấm bao thế hệ học trò. Những cô bé, cậu bé chập chững bước vào đời.
Con thật hạnh phúc khi được cắp sách tới trường. Con được sống, học tập trong
ngôi trường đẹp, được sự dìu dắt, chỉ dạy của thầy cô. Nhưng cũng thật bất hạnh
cho những trẻ em mồ côi, những người bạn cùng trang lứa không được đến trường.
Họ sẽ không cảm nhận được những điều kỳ diệu, những tình cảm ngọt ngào, những
bài học hay mà thầy cô đã dạy.
Hôm nay, cũng như bao mùa hiến
chương khác. Nhưng không biết sao? Trong lòng con tràn ngập một cảm xúc khó tả!
Con không còn là cô học trò tiểu học nữa, mà là cô học trò lớp sáu. Thầy cô,
bạn bè, trường lớp đều mới lạ. Và con
cũng đủ lớn để cảm nhận được gá trị cao quý của thầy cô. Nghề trồng người mà
được cả xã hội tôn vinh. Con thầm tự hứa với lòng mình, con sẽ cố gắng học tập, vâng lời cha mẹ, thầy cô. Con sẽ giành
được nhiều hoa điểm mười tươi thắm nhất để dâng tặng thầy cô giáo, xứng đáng là
“ Con ngoan, trò giỏi” để không phụ lòng dạy bảo của thầy cô giáo./.
Hồ Ngọc
Huyền My- lớp 6/7